Hội Gái Cơ Điện

Hội Gái Cơ Điện
ngày thành lập

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

MỘT BUỔI CHIỀU

    Có việc, hai vợ chồng đèo nhau bằng xe máy vượt sông Hồng sang phía bên kia. Đã lâu rồi chưa vượt sông Hồng bằng xe máy nên lần này cảm thấy thích thích. Để cho chắc tôi hỏi vợ :
       _ Đi cầu nào ?
    Từ Hà Nội sang Gia Lâm có hai cầu là cầu Long Biên và cầu Chương Dương. Nhà tôi ở cuối phố Đội Cấn giáp với Quần Ngựa vì vậy tôi phải hỏi ngay Cầu nào để rẽ hoặc đi thẳng sau khi ra khỏi nhà .Nếu đi cầu Chương Dương thì tôi đi thẳng Đội Cấn qua Ngọc Hà và một loạt phố ở trung tâm rồi lên cầu. Nếu đi cầu Long Biên thì tôi rẽ Liễu Giai lên Hoàng Hoa Thám thẳng một mạch Phan Đình Phùng Hàng Đậu rồi lên cầu, ít đèn đỏ lại không phải rẽ. Hơn nữa cũng muốn ngắm cầu Long Biên Hai vợ chồng cùng thống nhất đi lối cầu Long Biên Đi đến cầu Long biên vợ bảo " Anh xem lên cầu lối nào hôm trước em lên rồi phải vòng xuống lằng nhằng lắm "
Cầu Long Biên xưa
Cầu Long Biên nay 
  Tôi nói _ Làm gì có lối nào lên ngoài lối Hàng Đậu thẳng lên .Khi lên đến cầu tôi mới hiểu chắc hôm trước vợ đi lên bằng lối người ta đi xuống cầu.Sau khi sang đến Gia Lâm chạy một đoạn vào phố Ngô Gia Khảm trước cửa bến xe Gia Lâm_ vợ dẫn tôi vào một căn nhà bên ngoài là hàng nước, bên trong là một phòng rộng và không có ai. Lát sau một người đàn ông trạc tuổi tôi xuất hiện
         _ Mời hai anh chị ngồi
         _ Nhà em ngồi đây được không ạ
         _ À được để tôi xem luôn cho
  Tôi lờ mờ đoán ra cái việc mà chiều nay vợ gọi tôi đi cùng. Tôi cũng chẳng nói gì. Người đàn ông mà tôi tạm cho là thầy cúng sau khi ổn định chỗ ngồi liền giơ một bàn tay thăng về phía tôi, tay còn lại xòe thẳng trước ngực miệng lẩm bẩm . Sau khi lẩm bẩm một hồi thầy nhìn tôi và phán :
      _ Anh hơi yếu. Năng lượng người bình thường là 15000, anh chỉ có 14000. Anh là người tốt nhưng không gặp may ...
   Ông ta nói thêm một hồi nữa. Còn tôi cũng thấy lạ từ khi bước vào căn phòng này tôi buồn ngủ một cách ghê gớm. Cố gắng ngăn lại vài ba lần rồi vẫn phải ngáp một cái, tất nhiên không quên che miệng theo phép lịch sự. Và cuối cùng khi ông ta nói xong tôi cũng ngáp mât 5 cái, nước mắt giàn dụa. Sau đó ông ta bảo lên gác có điện thờ trên ấy. Tôi thấy một mình ông gõ mõ ,đánh chuông và khấn vái. Cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội hơn tôi lặng lẽ xuống tầng 1 nằm lăn ra trên cái ghế và ngủ một giấc. Chợt nghe tiếng rì rầm, sau đó tiếng vợ tôi : _ Anh ơi dậy về thôi .
       Tôi nhổm dậy, thì ra đã xong
        Trên đường về tôi hỏi : _ Này việc gì thế .
     Tôi có thói quen là không hỏi vợ những công việc của vợ và tôi mong vợ cũng thế. Nhưng trái lại việc gì của tôi vợ cũng hỏi và hỏi hơi cặn kẽ. Về sau tôi toàn trả lời theo kiểu chung chung ;
      _ Anh đi đâu ?
      _ Đi có việc
      _ Việc gì ?
      _ Việc gì chẳng được
  Nghe mãi thành quen và vợ cũng chẳng vặn vẹo gì nữa.
   Cho nên tôi thấy lạ hôm nay việc cho tôi mà vợ cũng chẳng bảo tôi trước
    Vợ nói : _ Xem anh thế nào, thấy thầy bảo anh hơi yếu , về em phải đốt tờ giấy này rồi cho vào nước để anh uống , 9 ngày nữa lại sang .
      Tôi nói : _ thế thì ông này nói sai rồi. Dạo này ai cũng bảo là anh khỏe ra. Đi Điện Biên , rồi A Pa Chải chinh phục cột mốc số 3 khỏe như không em chỉ tốn tiền vớ vẩn .
       Anh đừng nói linh tinh. Vợ nói .
    Tôi không nói nữa
     Qua cầu Long Biên gió thổi mát rượi. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ cầu. Mặt cầu nhỏ mấp mô. Cầu Long Biên đã cũ đi nhanh chóng.Cái cầu gắn bao kỉ niệm của đời sinh viên. Tôi còn nhớ mỗi khi trên trường về, chuyến tàu đêm Thái Nguyên -  Hà Nội đến đoạn chạy qua cầu, lúc này cũng là lúc bọn sinh viên chúng tôi ra cửa toa và nhảy xuống những tấm sắt dài khoảng 1,5m rộng 0,6m được lát vào những đoạn hở ở trên cầu phía dưới là dòng nước chảy xiết, nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm. Nhưng lúc đó chỉ có cảm giác như vừa lập một chiến công, chiến công trốn vé. Cầu bây giờ đã hơn 100 tuổi rồi, nghe nói chính phủ cũng đã có chương trình tu bổ cầu rồi .
     Qua khỏi cầu vợ bảo vào chợ đi .
Mặt trước chợ Đồng Xuân 
   Tôi biết ngay là lại ăn quà. Tôi nói : _ Anh no lắm về thôi
    _ Thì cứ vào xem có gì em mua .
     _ Nào thì rẽ vào
    Tôi đi thẳng một mạch từ Hàng Khoai sang Hàng Chiếu, thế là không phải rẽ vào chợ và bây giờ chắc là về luôn .  Nhưng không. Tiếng vợ reo lên : _ Anh ơi dừng lại . Sứa đầu mùa .
Quán gánh bán sứa 
Một suất 
Bên cạnh đường là một quán gánh sứa .Thế là vợ vào ngồi ăn và tôi cũng vậy. Vừa ăn vừa tấm tắc khen . Sứa ăn phải có rau kinh giới, đậu phụ rán miếng nhỏ, lát dừa xắt mỏng và mắm tôm chanh ớt, tôi cũng thấy ngon. Từ ngày về hưu đâm ra hay ăn quà, thấy nhiều cái cũng ngon . Bà cụ bán hàng cỡ ngoài 80 tuổi nói :
     _ Tý nữa mới đông .
   Chúng tôi tiếp tục đi trên phố Hàng Chiếu. Tôi giao hẹn " Về thẳng đấy " Vợ đồng ý liền .Thế là kết thúc một buổi chiều trọn vẹn bổ ích và lý thú .
   

2 nhận xét:

  1. Đây là "giai cơ điện" đi với gái ngành y chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Thôi thì chuyện thường ngày vợ chồng nào cũng có lúc như thế kể ra đây cho mọi người trai và Gái Cơ Điện cùng nghe !

    Trả lờiXóa